Tình lệch pha
Quyên hơn tôi… 15 tuổi, là bạn làm ăn của ba tôi. Năm đó, tôi là cậu sinh viên chân ướt chân ráo lên Sài Gòn nhập học. Chỗ quen biết, ba xin Quyên cho tôi về ở cùng. Quyên sống với người mẹ tuổi đã cao, nhiều bệnh tật. Dù có thuê người giúp việc nhưng chuyện chăm sóc, cơm nước, giặt giũ cho mẹ đều tự tay Quyên quán xuyến khiến tôi khâm phục sự hiếu thuận của cô. Quyên nhỏ con, khá trẻ so với tuổi, lại rất nhanh nhẹn, vui tính, ăn nói có duyên. Càng sống với nhau, tôi càng nhận ra Quyên có nhiều ưu điểm, đức tính tốt của một phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn lấy làm vợ. Lên năm học thứ ba, tôi nhận ra những khác lạ ở bản thân khi suốt ngày cứ nghĩ đến Quyên. Đi học, tôi mong về để nhìn thấy Quyên nói cười. Nhiều lần, tôi để ý xem Quyên có biểu hiện gì khác lạ đối với tôi không, nhưng cô chỉ xem tôi như một đứa trẻ, vẫn ân cần chăm sóc, lo toan cho tôi như người mẹ.
Ngày tôi chuẩn bị ra trường thì mẹ Quyên mất. Cô giúp việc cũng nghỉ làm. Ngôi nhà trơ trọi hai cô cháu. Tôi sợ hãi tình cảm của chính mình cũng như sợ không kiểm soát nổi những bối rối mỗi lần chạm mặt Quyên, nên chuyển ra ngoài sống, mượn cớ để tiện đi làm. Tuy nhiên, suốt nửa năm xa nhau, nỗi nhớ khiến tôi thường xuyên chủ động nhắn tin, hẹn Quyên đi ăn uống, mua sắm, cà phê với nhau. Một bữa, Quyên hỏi tôi thích cô phải không, rồi bảo đã nhận ra tình cảm của tôi từ lâu và dù rất khổ sở, cô đồng ý đáp lại tôi bởi thực lòng, cô cũng có rung động trước tôi. Hạnh phúc, hân hoan, ngay lập tức, tôi chuyển về sống với Quyên. Quấn quýt bên nhau, tôi thương Quyên nhiều hơn khi khám phá quá khứ của cô. Quyên từng có chồng. Đó là cuộc hôn nhân ngắn ngủi, Quyên không chịu nổi thói vũ phu, lười biếng, “đào mỏ” của anh ta. Yêu tôi, Quyên không đòi hỏi danh phận, thậm chí không muốn ai phát hiện cuộc tình này. Nhưng tôi không bằng lòng, tôi muốn cả thế giới biết tôi yêu Quyên. Có gì sai trái đâu khi chúng tôi yêu nhau?
Đưa Quyên về quê, mẹ tôi khóc rất nhiều. Ba tôi thì tuyên bố sẽ từ mặt tôi nếu mối quan hệ… khó coi kia còn tiếp diễn. Ông trách đã nuôi tôi ăn học uổng phí, chửi Quyên lừa lọc, lợi dụng một đứa trẻ ngây thơ. Ông thẳng tay “quét” hai chúng tôi ra khỏi nhà, mặc cho Quyên quỳ gối van xin. Chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau. Ở tuổi của Quyên, việc sinh con rất khó, hai đứa quyết định xin con nuôi là một bé trai xinh xắn. Cuộc sống của chúng tôi rất êm ấm, hạnh phúc. Niềm vui nhân đôi khi sau 5 năm, ba mẹ tôi đã chấp nhận Quyên. Tôi vẫn thường tự hào vì có người vợ như Quyên, lấy sự thương yêu, chăm sóc chồng con làm niềm vui của mình.
Sóng gió
Ngược lại với tôi, Quyên ngày càng tự ti, mặc cảm với nhan sắc, tuổi tác. Tiền bạc dành dụm bao nhiêu, Quyên đổ hết vào tân trang nhan sắc. Nào quần áo, mỹ phẩm đến những ca phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh môi, sửa mắt… Cùng với đó là những cơn ghen. Quyên không muốn tôi ra đường sau bảy giờ tối; đi đâu, gặp ai đều phải khai báo; còn điện thoại, email của tôi, Quyên thản nhiên lục lọi… Tôi đâm sợ những buổi hẹn với bạn bè, Quyên đột ngột xuất hiện xem… có cô nào không. Tôi nghẹt thở với những đêm Quyên tra khảo số điện thoại này của ai, là nam hay nữ rồi khóc lóc, than thân trách phận mỗi khi tôi không muốn trả lời. Vợ chồng gây nhau như cơm bữa. Kinh hoàng hơn, Quyên luôn thủ sẵn con dao lam, lọ thuốc ngủ và dọa sẽ tự vẫn khi tôi bỏ rơi cô. Tôi yêu vợ, nhưng không chịu nổi cuộc sống ngột ngạt, bí bách này. Một lần, có lẽ vì muốn chứng minh điều gì, Quyên đã phản bội tôi, đã để người đàn ông kia mắng chửi tôi “con nít ranh không biết giữ người phụ nữ bên cạnh”. Tôi đau khổ, thất vọng, quyết tâm ly hôn, mặc cho Quyên thú nhận việc ngoại tình chỉ là “phép tính sai” trong chuyện muốn tôi ý thức giữ cô ấy hơn.
Trong thời gian tòa thụ lý án, giữa chúng tôi có nhiều chuyện xảy ra. Lớn nhất là chuyện mẹ tôi bị giật hụi, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, đẩy gia đình tôi vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Trong lúc tôi đang tìm cách xoay xở thì Quyên đã bán ngôi nhà của mình, giúp mẹ tôi thanh toán các khoản nợ. Tôi biết ơn Quyên nhưng lại không ngờ, đó là cách cô trói buộc tôi. May sao, cuối cùng, tòa cũng để chúng tôi ly hôn. Tuy vậy, từ đó đến nay, tôi luôn phải sống dở chết dở. Không còn chỗ ở, Quyên phải ra ngoài thuê trọ sống với con trai. Một lần, Quyên cắt tay tự vẫn, được con trai gọi báo, tôi nhanh chóng đến đưa cô nhập viện. Lần thứ hai đến thăm con, lúc tôi rời phòng trọ, Quyên gọi giật tôi, trên tay cô là chai thuốc trừ sâu dọa sẽ uống nếu tôi không thường xuyên đến thăm. Cô cho biết đã trắng tay vì tôi, tôi lại phụ bạc khiến cô không thiết sống. Tôi rất mệt mỏi, đã có lúc muốn bỏ mặc Quyên tự định đoạt cuộc đời mình, nhưng rồi tôi không nỡ.
Hiện tôi rất bế tắc, không biết làm sao để giải quyết chuyện của mình. Tôi có thể bỏ mặc Quyên để tìm hạnh phúc riêng?
Nguồn PNO
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Trụ sở: Số 1 - Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú
- TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Giấy phép xuất bản số: 430/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/10/2019
Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Đoàn Như Viên
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Phan Văn Thảo
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thành Long
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Cao Minh Trực
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Vũ
Đường dây nóng: 0866.909.369
Email: [email protected]
Điện thoại: 0271.3887189 - 0271.3870020
Fax: 0271.3870720
Liên hệ quảng cáo: 0271.2211556 - 0271.3887065