Giữa thời điểm đầy căng thẳng này những tưởng sẽ chẳng ai nhếch nổi một nụ cười xã giao vậy mà nó vẫn vô tư cười phớ lớ. Thậm chí có lúc cao hứng, nó vừa cười khằng khặc vừa vỗ tay bôm bốp. Rồi chừng như chưa thỏa, nó chạy đến chỗ bà Ba đang nằm, ra sức lắc, ý muốn kêu bà Ba mở mắt dậy chơi với nó. Hành động ngây ngô của nó làm cậu Út hoảng hốt. Nhưng không như mọi ngày, cậu chẳng tỏ vẻ tức giận hay la mắng nó, cậu chỉ buồn rầu xua tay biểu nó ra đường chơi. Nó ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu rồi lại trốn dưới góc bếp cười hi ha.
Ai thấy cảnh này cũng mủi lòng thương cho nó. Bởi một lần nữa nó lại rơi vào cảnh bơ vơ không người thân, không chốn nương thân.
Lúc nó cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ nó trút hơi thở cuối cùng vì sinh khó. Nghiệt ngã vẫn chưa dừng tại đó, vì bị ngạt quá lâu nên khi sinh ra trí óc nó không bình thường như bao đứa trẻ khác. Sau đám tang của người vợ bạc số, ba nó bỏ đi biền biệt không lời nhắn nhủ, bỏ lại đứa con thơ dại cho bà ngoại già yếu hom hem. Vì thương cháu, bà ngoại ốm yếu cố lê tấm thân khô còng rong ruổi khắp nơi bán vé số. Nhưng rốt cuộc chỉ cố gắng được ba năm thì bà ngoại nó qua đời vì bạo bệnh.
Nó không có người thân, không tiền bạc lại ngờ nghệch, ngu ngơ, đời nó dường như định sẵn phải vào trung tâm bảo trợ trẻ em cơ nhỡ. Nhưng may sao, bà Ba nhà đối diện với căn chòi dột nát đã rộng lòng đem nó về nuôi. Rồi bà đổi tên gọi nó là Được. Ngụ ý rằng tưởng mất hóa ra lại được. Bà hy vọng rằng cái tên này có thể cải số, đem lại điềm may cho nó cũng như cho bà.
Cứ như thế nó vô tư sống và lớn lên dưới sự chăm sóc của bà Ba. Tuy không phải là chu đáo gì nhưng bà Ba cũng cho nó được một mái nhà che nắng, che mưa. Ba bữa cơm thịt cá đủ đầy. Còn nó, tuy không thể làm ra tiền nhưng cũng biết phụ với bà Ba làm việc lặt vặt như đi mua cà phê, nhặt rau... Thi thoảng nó dở chứng không nghe lời cứ cởi quần áo đi vòng vòng ngoài đường nên bị bà Ba cầm chổi quất túi bụi. Đau quá, nó ấm ớ gào thét. Cứ tưởng nó đánh trả lại nhưng không nó chỉ chạy vào bếp tìm chỗ trốn rồi ngồi cười khục khặc trong đó.
Nhìn thằng Được ngu ngơ như thế ai cũng cho rằng bà Ba thương hại nó. Cho đến cái lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nó đi lạc. Chẳng biết ai xúi hay do nó mê chơi mà đi lạc từ quận tám đến tận Thủ Đức. Bà Ba vì tìm nó mà bỏ ăn bỏ ngủ, hễ nghe ai gọi điện báo chỗ nào có dáng người hao hao nó là bà lại tất tả chạy đến. Suốt năm ngày như thế bà gầy rộc đi thấy rõ. Rất may là có người quen vô tình bắt gặp thằng Được đang thất thểu lang thang ngoài đường nên giữ lại và gọi báo cho bà. Lúc vừa thấy bà, nó ú ớ la lên rồi òa khóc nức nở, chạy nhào vào lòng bà như một đứa bé lên ba. Bà cũng khóc, nước mắt ràn rụa. Sau lần đó, mọi người hiểu thằng Được trong lòng bà Ba không đơn thuần chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhặt về nuôi mà đã trở một phần máu thịt, cũng như những đứa con khác của bà.
Hôm qua bà Ba đã bị bệnh viện trả về. Lúc đó bác sĩ có dặn, nếu bà muốn ăn gì cứ mua cho bà ăn… chẳng còn bao lâu nữa. Thế nhưng từ lúc về đến nhà bà chẳng chịu ăn gì mà cứ ngủ mãi, thi thoảng mới mở mắt thì thào: "Được ơi, Được à". Mỗi lần nghe vậy, thằng Đẹt con trai lớn của bà lại chạy ra cửa gào to: "Thằng Được đâu về ngay". Phải kêu hai ba bận mới thấy nó xuất hiện với nụ cười hềnh hệch chạy vào ôm cứng bà Ba.
Nhận thấy tình trạng của bà Ba khó qua khỏi đêm nay, cả nhà đã họp gấp và cùng nhất trí một chuyện. Người đứng ra nói với bà Ba quyết định đó là cậu Út. Trước khi nói, cậu dắt tay thằng Được đến tận giường bà Ba rồi khẽ thì thầm: “Chị Ba yên tâm ra đi. Tết này thằng Được sẽ về ở với em. Từ đây đến cuối đời em sẽ coi nó như con!”. Vừa nghe xong bà Ba thở hắt vài cái rồi xuôi tay. Thằng Được thấy vậy bỗng phá lên cười, kiểu cười muôn thuở không biết nó vui hay buồn.
Nguồn PNO
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Trụ sở: Số 1 - Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú
- TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Giấy phép xuất bản số: 430/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/10/2019
Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Đoàn Như Viên
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Phan Văn Thảo
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thành Long
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Cao Minh Trực
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Vũ
Đường dây nóng: 0866.909.369
Email: [email protected]
Điện thoại: 0271.3887189 - 0271.3870020
Fax: 0271.3870720
Liên hệ quảng cáo: 0271.2211556 - 0271.3887065