Kể từ khi con virus Corona bùng phát và lan ra toàn thế giới, đến nay đã tròn 100 ngày. Bắt đầu từ 31-12-2019 tại Vũ Hán (Trung Quốc), đến nay (9-4), đã có 210 quốc gia và vùng lãnh thổ có ca nhiễm Covid-19, với tổng số 1.509.678 người mắc và 88.334 người tử vong. Riêng Việt Nam chúng ta đã có trên 250 ca nhiễm nhưng rất may chưa ai tử vong. Số người nhiễm bệnh trên thế giới cứ nhích lên theo từng giây, từng phút, khiến lòng con quặn thắt.
Nhìn cuộc chiến toàn dân ta tham gia “chống dịch như chống giặc”, con mới thấy hết sự tài tình của Đảng, của Chính phủ và sức mạnh đoàn kết của toàn dân ta. Con cảm thấy rất tự hào ba à.
Theo dõi trên ti vi, mấy ngày qua con thấy ở xứ người, chốn trời Tây hoa lệ kia, xác công dân của họ được bọc trong những chiếc túi, nằm la liệt trong container đông lạnh... con chợt rùng mình! Còn ở nước mình, số ca nhiễm đến lúc này đã được khoanh vùng, cách ly, khống chế hiệu quả. Số ca mắc Covid-19 không nhiều như các nước khác. Chúng ta đã cứu được cả du khách nước ngoài mà ngay bản thân họ cũng không sao hiểu nổi họ được cứu sống khi cái chết đã cận kề.
Cuộc chiến chống dịch ở đất nước mình tài tình, khác lạ lắm ba ơi. Khi Chính phủ chỉ thị toàn dân thực hiện giãn cách xã hội để tránh dịch bệnh lây lan, là ai nấy ở yên trong nhà, đường phố vắng tanh. Người nghèo khó không ra đường mưu sinh kiếm sống được, thì đã có nhóm người khác giúp đỡ lương thực; Ngân hàng thì giãn nợ cho doanh nghiệp; Bảo hiểm xã hội tạm ngưng thu những khoản mà doanh nghiệp phải đóng; Công ty cấp thoát nước giảm tiền phí sử dụng nước cho người nghèo và khu cách ly; Chính phủ chữa bệnh miễn phí cho người mắc bệnh; còn người cách ly thì đã có công an, quân đội, bác sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên lo chăm sóc, giúp đỡ…
Ba biết không, chỉ cần một lời kêu gọi thôi là hàng loạt chuyến xe đầy ắp hàng hoá, nhu yếu phẩm được chuyển về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Ai có tiền cho tiền, ai có lương thực cho lương thực. Cái tình người luôn chan chứa yêu thương trong lúc đất nước mình khó khăn… Còn nhiều, nhiều lắm những người dân, những con người rất đỗi bình thường nhưng lại hành động đáng ngạc nhiên. Họ không hưởng bất kỳ một đồng phụ cấp nào từ nhà nước nhưng nhiệt tình lăn xả, tham gia, ủng hộ từ đồng tiền tiết kiệm của tuổi già, từ tích lũy heo đất để dành sau mùa tết của những em học sinh, từ từng cái trứng, trái cà, bó rau... Tất cả họ đều dành dụm chăm lo cho đồng bào mình. Nhiều doanh nghiệp, rất có thể họ sẽ đứng trước nguy cơ phá sản do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng lạ thay, họ vẫn gồng mình chung sức đồng lòng đóng góp tiền của để chống dịch, mà chưa rõ ngày mai doanh nghiệp họ sẽ ra sao. Con đã thấy thắm tươi bức tranh về sự đoàn kết đồng lòng của các tầng lớp nhân dân cùng với Đảng, Chính phủ trong trận chiến chống lại dịch bệnh.
Các bác sĩ đối mặt ngày đêm với nguy cơ lây nhiễm, nhưng ai cũng nỗ lực và không ngại khó để trị bệnh - Nguồn: Tuổi Trẻ
Từ trong gian khó, đã có sự sáng tạo của các địa phương, của các đoàn thể khác nhau mà con được chứng kiến, như: tổ phụ nữ làm theo lời Bác đã lo từng bữa cơm cho anh em gác trực các chốt kiểm soát có thêm sức làm việc; may khẩu trang tặng đồng bào vùng sâu, tận tình hướng dẫn cho dân ta cách đeo khẩu trang. Rồi từng bạn đoàn viên, thanh niên, kể cả các bạn giáo viên, cùng các vị cán bộ hưu trí có uy tín đã đến từng nhà vận động nhân dân gác việc vui, tiệc cưới, hiếu hỷ… Nhiều lắm sự lan tỏa yêu thương tận sóc, tận làng.
Ba ơi! Giờ thì con lại nói đến những người đồng nghiệp của ba với đầy đủ tình thương yêu và quý trọng. Hình ảnh các y bác sĩ trong những ngày qua đã chiếm trọn trái tim con. Đứa con gái yếu đuối của ba đã không ngừng rơi nước mắt mỗi lần xem truyền hình, đọc báo khi thấy hình ảnh của họ. Lúc này đây, khi viết những dòng tâm sự này cùng ba, con cũng không kìm nén được cảm xúc của mình.
Hôm nay đây, hình ảnh những chiến sĩ áo blouse trắng giữa cuộc chiến với dịch bệnh cũng đã trải qua muôn ngàn gian khó giống như ba ngày trước, để giành lấy sự sống cho từng bệnh nhân. Đúng là “chống dịch như chống giặc”, nó khó khăn muôn phần ba ơi! Tất cả ai nấy phải sẵn sàng, ai nấy phải như người chiến sĩ. Và, trong cuộc chiến này, những chiến sĩ áo blouse trắng, những đồng nghiệp của ba, họ đang ở tuyến đầu. Hình ảnh của họ đã gục xuống bất cứ nơi nào để tranh thủ chợp mắt, khiến những giọt nước mắt của con cứ thế tuôn trào. Họ vì chăm sóc bệnh nhân, vì quá tải công việc, vì thiếu ngủ, vì bữa ăn thất thường mà phải như vậy!
Mấy năm trở lại đây, những người bác sĩ luôn bị nhân dân than phiền về lương tâm, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp... Thế nhưng, trong cuộc chiến cam go với dịch bệnh, họ đã lặng lẽ chứng minh cho toàn xã hội bằng hành động can đảm, xả thân, bằng cả lương tâm và trách nhiệm. Hình ảnh những đồng nghiệp của ba thân thiện, đáng quý biết nhường nào!
Kết quả ngay lúc này đây, nước ta không tăng người mắc Covid trong liên tiếp các buổi sáng của những ngày qua. Sáng hôm nay, con thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Con đang nghĩ về sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Chính Phủ, về sự điều hành năng động của các địa phương trước dịch bệnh. Con đang nghĩ đến hình ảnh những y bác sĩ, nghĩ về người đang mắc dịch bệnh, nghĩ đến người nghèo và cả những người giàu đã có tâm tốt lo cho cộng đồng… Và, con cũng nghĩ nhiều đến ba. Ba của con - người chiến sĩ quân y đã chịu bao vất vả trong thời chiến.
Thuở xưa, những đêm nằm nghe ba kể chuyện đời, chuyện người, chuyện ba và đồng đội những đêm hành quân băng giữa đạn bom, ba cõng, tải thương binh… Rồi chuyện ba giặt từng cái băng đầy máu để ngày mai đảm bảo có cái băng sạch chăm sóc cho thương binh… con đã rất tự hào và thật cảm phục về ba.
Bây giờ, ba của con đang nằm đó, không chuyện trò được cùng cháu con. Con viết những dòng này mà nước mắt cứ tuôn trào. Con muốn chia sẻ cùng ba về câu chuyện của ngày hôm nay, như ngày xưa ba đã từng kể cho con nghe về sự khốc liệt của cuộc chiến mà ba và đồng đội đã vào sinh ra tử.
Con mong lắm - mong ngày mai cả thế giới và đất nước Việt Nam mình chiến thắng được dịch bệnh. Nhiều việc con đang ấp ủ sau khi hết dịch bệnh, nhưng việc trước mắt, con ưu tiên quan tâm là đề nghị sẽ họp mặt nhằm tuyên dương chiến sỹ thời bình. Ba nay tuổi cao, sức yếu, nhưng chắc ba luôn ủng hộ việc làm của con gái mình, và con tin rằng con sẽ làm được điều đó.
Lần nữa, con cầu mong cho dịch bệnh qua mau, cho nhân loại toàn cầu yên vui, cho Tổ quốc mình được bình yên trở lại và vững vàng hơn sau đại dịch. Con cũng cầu mong cho ba của con sớm khoẻ mạnh để đón tiếp những mùa xuân bình yên trên quê hương mình…
Con gái của ba.
Bài viết thể hiện văn phong, góc nhìn của tác giả Nguyễn Thị Xuân Hoà
Bí thư Huyện ủy Hớn Quản
Những bài viết chọn đăng sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được quà tặng là những sản phẩm hạt điều, cà phê thơm ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm do Công ty cổ phần Hà Mỵ gửi tặng.
Xin hãy để lại số điện thoại và địa chỉ liên lạc dưới status hoặc bài viết của bạn.
Địa chỉ nhận bài viết: [email protected]
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Trụ sở: Số 1 - Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú
- TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Giấy phép xuất bản số: 430/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/10/2019
Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Đoàn Như Viên
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Phan Văn Thảo
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thành Long
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Cao Minh Trực
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Vũ
Đường dây nóng: 0866.909.369
Email: [email protected]
Điện thoại: 0271.3887189 - 0271.3870020
Fax: 0271.3870720
Liên hệ quảng cáo: 0271.2211556 - 0271.3887065