Chưa có phiên tòa nào người đến dự khán lên đến hàng ngàn. Người ta đi thật sớm để tìm chỗ ngồi, chen lấn, thậm chí đập bung cửa phòng xử để tìm chỗ, phải bố trí thêm màn hình để truyền hình trực tiếp phiên xử. Bị cáo là hai bảo mẫu đã có hành vi hành hạ trẻ em, khi bị dẫn ra trước đám đông đã run rẩy sợ hãi. Áp lực của đám đông bao giờ cũng đáng sợ. Mỗi người một câu thôi, một ánh mắt thôi, cũng đủ nhấn chìm hai người phụ nữ kia trong cơn phẫn nộ.
Mà sao người ta đông đến vậy? Trước phiên tòa ngùn ngụt người ấy, ngậm ngùi nghĩ phải chăng trong cái quan tâm của đám đông có cái tò mò tiêu cực, muốn quan sát cái ác, quan sát sự trừng phạt? Không xa xôi như vụ tham nhũng mấy ngàn tỷ đồng hay không đến "tầm" diệt chủng, cái ác ở đây là chuyện gần gũi có thể nhìn thấy được: ác với trẻ con. Một yếu tố quan trọng nữa: trong chuyện này, chính quyền thành phố đã xử lý kịp thời, nhanh nhạy, câu chuyện vẫn đang còn “nóng”, chưa kịp chìm lấp trong núi thông tin ngồn ngộn mỗi ngày. Đám đông, sự phẫn nộ của cộng đồng, sự trừng phạt của pháp luật, nước mắt thành khẩn của các bị cáo… có thể cho người ta một ấn tượng bằng lòng, thỏa mãn, rằng cái ác đã bị trừng phạt thích đáng. Nhưng, đồng thời cũng gợi lên nỗi băn khoăn: có phải phiên tòa này xong rồi thì không còn ai ác nữa? Nếu còn thì sao? Sẽ phải mở thêm bao nhiêu phiên tòa như thế này?
Có một đứa trẻ ba tháng tuổi tiêm vắc xin Quinvaxem vừa chết. Người mẹ trẻ khóc nức nở ngoài hành lang bệnh viện.
Có mấy đứa trẻ được dẫn ra chợ, lê la theo mẹ hay bà ngoại chùi dọn sạp hàng, ai kêu gì làm nấy, ai cho gì ăn nấy, vất vưởng qua ngày.
Có những đứa trẻ mê say với những món đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc. Cha mẹ chúng nghèo và không biết, chỉ đủ tiền để mua những thứ ấy.
Có hai chị em bị giằng giật giữa cha và mẹ. Ly thân rồi ly hôn, chọn ba hay chọn mẹ, tâm hồn trẻ thơ bị xé rách, méo mó.
Mà nói đâu xa, có cả mấy đứa nhỏ bị dắt đến tòa. Cũng không hiểu vì sao người ta phải dắt bọn trẻ đến tòa làm chi? Để hù cho trẻ sợ? Để khi trẻ bị bạo hành thì lên tiếng tố cáo? Chẳng biết để làm gì! Đây không là chuyện cổ tích dành cho trẻ con. Khi để cho trẻ phải chứng kiến câu chuyện pháp đình, người lớn đã vô tình gây bạo lực tinh thần cho trẻ. Tội nghiệp những đứa trẻ non nớt ấy, có khi chúng sẽ đánh mất niềm tin vào trường lớp, vào thầy cô giáo của mình.
Là cái ác cả đấy. Song có cái mở phiên tòa xử được, có cái đành chịu!
Điều tuyệt vời là vẫn còn rất nhiều trẻ nhỏ quanh ta...
Những bảo mẫu kia cũng thế thôi. Trước tòa, họ cúi đầu nhận tội, họ tự nhận đã đánh mất tương lai “sau này sẽ không bao giờ làm việc gì liên quan đến trẻ con nữa!”.
Nghe những lời ấy, thấy thật ngây ngô mà cũng thật đau lòng. Là phụ nữ, sao lại nỡ đánh trẻ con, hành hạ trẻ con đến thế? Sao không nghĩ đến “tương lai” khi kinh doanh nhà trẻ không phép, khi bóp miệng trẻ con để đổ sữa vào? Là phụ nữ, sao có thể “không bao giờ làm việc gì liên quan đến trẻ con”, chẳng lẽ rồi đây họ không sinh con, không bao giờ nuôi con?
Mà nghĩ lại, là phụ nữ, cũng có khi mình nóng giận, cũng mắng con, đánh con. Ai từng nuôi con thì biết, có những lúc mình thành “mẹ hổ” mà không hay, qua cơn nóng giận mới chợt tỉnh ra. Trẻ con mà, có khi chúng cũng chướng lắm, quấy lắm. Kể cả ở nơi công cộng, thỉnh thoảng vẫn thấy những bà mẹ đánh con, mắng con. Tâm lý thông thường của người Việt mình là “con tôi tôi dạy”, nên cũng không ai can thiệp hay ý kiến gì. Chứ như ở nước ngoài, nhìn thấy thế là có thể gọi cảnh sát.
Vậy nên, xin đừng vào hùa với đám đông, để nói “Trời ơi ác quá!”, “Ác gì ác vậy!”. Bởi có khi mình cũng từng là một bảo mẫu như thế, chỉ có điều không bị đưa lên mặt báo, không bị quay clip tung lên mạng mà thôi.
Rồi đây, bao nhiêu người mẹ trẻ sẽ vừa đi làm vừa giật mình thon thót nghĩ đến con mình, biết đâu đang bị bạo hành trong nhà trẻ. Bao nhiêu bố mẹ trẻ sẽ phải oằn lưng chịu thêm chi phí để gửi con vào những nhà trẻ được cho là tốt hơn, và tất nhiên là đắt tiền hơn. Bao nhiêu đứa trẻ mà bố mẹ làm công nhân không có người trông coi, đành gửi về quê… Phải vậy thôi.
Có lẽ, trong cách nhìn tích cực nhất, sẽ thấy phiên tòa này chưa đóng. Hy vọng trong mỗi người dự phiên tòa, theo dõi vụ việc qua báo chí, sẽ tự mở một phiên tòa trong lòng mình, tự phán xử những lần mình nóng giận với con trẻ, để từ đó bớt dần bạo lực gia đình, kể cả bạo lực tinh thần hay thể xác. Hy vọng, một hệ thống chăm sóc bà mẹ và trẻ em sẽ được cấp bách mở rộng, được nâng chuẩn, hoàn thiện để an toàn và an tâm cho hàng vạn đứa trẻ và cha mẹ chúng. Hy vọng, khi cả cộng đồng đã quan tâm và lên tiếng phẫn nộ, những kẻ vô trách nhiệm, những kẻ làm ác trên sự non nớt của trẻ thơ sẽ bị pháp luật nghiêm trị.
Điều may mắn tuyệt vời là vẫn còn rất nhiều trẻ nhỏ quanh ta…
Nguồn PNO
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Trụ sở: Số 1 - Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú
- TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Giấy phép xuất bản số: 430/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/10/2019
Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Đoàn Như Viên
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Phan Văn Thảo
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thành Long
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Cao Minh Trực
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Vũ
Đường dây nóng: 0866.909.369
Email: [email protected]
Điện thoại: 0271.3887189 - 0271.3870020
Fax: 0271.3870720
Liên hệ quảng cáo: 0271.2211556 - 0271.3887065