Chúng tôi rất ngưỡng mộ chị, nhất là khi chứng kiến mấy lần ông trưởng đoàn cải lương đích thân xuống tận nơi mời chị về với lời hứa có mấy vai chính vẫn “để dành” cho chị; rồi hứa nâng lương, nâng thù lao luyện tập và biểu diễn..., nhưng chị vẫn lắc đầu. Thuyết phục mãi không được, ông trưởng đoàn chửi chị là vừa chảnh vừa dở hơi, biết bao người đang xếp hàng dài chờ thay vị trí của chị! Hồi ấy tôi cũng thấy chị khờ thật. Mãi sau này, khi bản thân cũng đã lập gia đình, biết chị đã chuyển sang làm hành chính ở sở văn hóa và sống bình yên với thiên chức của một người phụ nữ bình thường như tạo hóa đã ban cho, tôi mới thật sự ngưỡng mộ chị. Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để buông bỏ được ánh đèn sân khấu, những son phấn, nước hoa cùng những lời tán dương đẹp đẽ và phù phiếm để giữ lấy sự bình yên của riêng mình.
Nhớ hồi chú tôi chia tay với người vợ trước, có bao nhiêu tài sản chú tự nguyện nhường hết cho vợ. Cả họ nói chú là khờ. Nhưng chú chỉ trả lời ngắn gọn: Vợ còn phải nuôi hai đứa con. Chú muốn được “rảnh tay” để làm lại từ đầu. Và chú khá thành công với cuộc hôn nhân sau. Vợ cũ và con cũng không có điều gì oán trách chú. Trong bóng đá hay trong giới showbiz, báo chí cũng hay ca tụng những con người đang ở đỉnh cao của vinh quang mà dám rẽ ngang để chuyển sang một hướng khác hoặc trở về làm con người của gia đình. Bởi phải thực sự là người đẳng cấp, họ mới có thể làm được như thế!
Thời nào cũng thế, lĩnh vực nào cũng thế, buông bỏ vốn là điều chẳng hề dễ dàng gì. Trong tình yêu, có những người dù biết đã cạn tình nhưng vẫn cố níu kéo. Song, càng níu giữ lại càng bế tắc, càng bị quấn vào một mớ rắc rối không tìm được đường ra. Có nhiều người không dám từ bỏ công việc tẻ nhạt mình đang làm để theo đuổi những giấc mơ lớn hơn. Chờ đến lúc thấy đủ sức thì cơ hội đã qua đi. Ngay trong cuộc sống thường nhật, đôi khi ta cũng mắc vào tình cảnh đắn đo giữa những sự lựa chọn, sợ “mất cả chì lẫn chài” nên không dám bỏ đi thứ mình đang có, cũng không đủ can đảm để đến với cái mới nên cứ “đứng núi này trông núi nọ”, rồi kết cục cũng chẳng ra gì.
Khi rời lòng mẹ, cuộc sống cứ đẩy chúng ta về phía trước. Và tôi hiểu ra rằng có gắng sức giành về mình nhiều thứ mà không biết rằng cái gì của mình nếu trân trọng thì mãi mãi vẫn là của mình, còn cái gì không phải thì dù có gắng sức đến đâu cũng không giành, giữ được. Thế nhưng, phải hơn nửa cuộc đời, tôi mới ngẫm ra rằng buông, bỏ không có nghĩa là mất đi mà chính là tạo ra chỗ trống để đón nhận cái lớn hơn. Tôi cũng thấy chỉ rất ít người làm được như chú tôi, như chị bạn chung lớp đại học, như rất nhiều nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá đã rời sân khấu, rời sân cỏ giữa lúc xung quanh họ còn lấp lánh ánh hào quang. Có lẽ họ thực sự là những người đẳng cấp!
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Trụ sở: Số 1 - Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú
- TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Giấy phép xuất bản số: 430/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/10/2019
Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Đoàn Như Viên
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Phan Văn Thảo
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thành Long
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Cao Minh Trực
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Vũ
Đường dây nóng: 0866.909.369
Email: [email protected]
Điện thoại: 0271.3887189 - 0271.3870020
Fax: 0271.3870720
Liên hệ quảng cáo: 0271.2211556 - 0271.3887065