Cưới nhau rồi, chúng tôi nhất trí chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần như thuở ban đầu. Nhà trọ ai nấy ở, cuối tuần này anh đi thăm tôi thì cuối tuần sau tôi đi thăm anh. Bạn cùng phòng vốn là bạn thân của chúng tôi, theo “hợp đồng” từ đầu, đến hẹn lại lên, cũng thông cảm xách gối qua phòng bên cạnh ở tạm, nhường chỗ cho chúng tôi làm “loan phòng”. Cũng có lúc chúng tôi ra ngoài thuê nhà nghỉ nhưng vợ chồng mà làm thế, ngại đủ thứ, ngại nhất là… tốn kém. Kế hoạch sinh con của chúng tôi vì vậy mà cũng hoãn lại, đợi ngày thật sự “về bên nhau” mới dám tính.
Vì cách xa nên lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhung, lại không có cơ hội “lộ nguyên hình” trong những va chạm đời thường, tối thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật ngắn ngủi không đủ thời gian cho hờn giận, nên tình cảm của chúng tôi luôn tươi mới và hấp dẫn như những đôi tình nhân. Điều đó giúp tôi tạm bằng lòng với lựa chọn của mình, phớt lờ những lời cảnh báo về sự xa mặt cách lòng, về chuyện phải chồng đâu vợ đó.
Hai năm sau ngày cưới, tiền để dành xem như tạm đủ để chuẩn bị sinh con, thấy chồng cứ thích cảnh “nhởn nhơ như trai tơ”, tôi âm thầm bỏ vỉ thuốc tránh thai, định bụng khi có con, nhất định anh sẽ phải tính chuyện ăn chuyện ở của chúng tôi. Nhưng mãi không thấy anh nói gì, còn đang lo lắng phải đi kiểm tra sức khỏe sinh sản thì một đêm, tôi đứng tim khi bắt gặp chồng và bạn cùng phòng đang ôm ấp nhau.
Anh thề thốt là họ chỉ mới ôm nhau, chưa làm gì vượt giới hạn. Cô bạn thì khóc thút thít, van lạy tôi đừng làm ầm lên. Mấy chị chung dãy nhà trọ biết chuyện, cười tôi khờ dại, quá tin bạn, tin chồng. Tôi càng đau đớn vì bị hai người thân yêu nhất của mình nơi đất khách quê người đã cùng lúc phản bội. Làm sao tôi ngờ được người chồng luôn tỏ ra yêu chiều mình lại có thể làm chuyện đó với cô bạn thân mà tôi ít đề phòng nhất. Cô ấy chưa từng có người yêu, nhút nhát, cục mịch, nói chung là thua tôi về mọi mặt, hóa ra lại là “của lạ” đối với anh.
Hơn một tuần ra vào chạm mặt mà không biết phải xử sự với nhau như thế nào, cuối cùng tôi nói với cô bạn, nếu cô ấy không có dự tính gì thì tôi sẽ là người dọn đi. Cô ấy trù trừ đợi chồng tôi đến rồi đưa ra cái que thử thai có hai vạch. Tôi suýt ngất xỉu, trong lúc cô ấy nôn ói vì bị thai hành. Cay đắng thay, chồng tôi lại bỏ mặc tôi để chăm sóc cô ấy.
Cô ấy về quê ngay hôm sau, chồng tôi cũng biến mất. Mọi người khuyên tôi nên kiện họ đã vi phạm chế độ một vợ một chồng, nhưng tình nghĩa đã bằng không thì còn nghĩ gì đến thưa kiện…
Nguồn PNO
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Trụ sở: Số 1 - Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú
- TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Giấy phép xuất bản số: 430/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/10/2019
Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Đoàn Như Viên
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Phan Văn Thảo
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thành Long
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Cao Minh Trực
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Vũ
Đường dây nóng: 0866.909.369
Email: [email protected]
Điện thoại: 0271.3887189 - 0271.3870020
Fax: 0271.3870720
Liên hệ quảng cáo: 0271.2211556 - 0271.3887065