Chị Ngọc Mai thân mến!
BP - Chúng em cưới nhau đã hơn ba năm, có con gái 2 tuổi. Em vốn là “người nhà quê” chính gốc nhưng vợ em lại luôn tỏ thái độ xem thường khi nói về những con người lam lũ. Em quê ngoài Bắc còn vợ em gốc Nam. Từ ngày cưới nhau đến giờ, cô ấy chỉ về ra mắt ở nhà chồng một lần. Sau đó, em đã nhiều lần sắp xếp nhưng cô ấy đều viện lý do để không về nữa.
Khi chưa cưới nhau, em đắn đo không biết có hạnh phúc khi vợ em là một “tiểu thư” đỏng đảnh? Bởi em cũng đạt được sự ổn định mà nhiều trai trẻ mơ ước, cả công việc lẫn thu nhập và được nhiều cô gái có cảm tình. Nhưng với em, cô ấy rất tốt, làm nhiều việc khiến em cảm động!
Nhưng sai lầm lớn nhất của em là đồng ý về chung sống cùng gia đình vợ vì cô ấy là con gái duy nhất trong gia đình. Cưới nhau xong thì cô ấy có bầu. Thương vợ, em bảo cô ấy nghỉ ở nhà, sinh xong rồi mới đi làm. Nói như vậy để thấy rằng, em đã cố gắng mang lại điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Thế nhưng, điều làm em buồn nhất là cô ấy chỉ coi em là của riêng và cần có em chứ không bao giờ gọi điện hỏi thăm, quan tâm đến cha mẹ, anh chị em bên chồng. Cha mẹ cả đời vất vả để lo toan cho con ăn học nên em rất biết ơn và kính trọng. Vì thế, thái độ của vợ làm em buồn lắm. Trong khi, em đối xử với gia đình vợ rất mực chu toàn, lễ phép, được mọi người yêu mến.
Khi vợ sinh con, cha mẹ em vào thăm. Vợ em đã cư xử chẳng ra gì, làm ông bà rất đau lòng, cha mẹ vợ cũng dửng dưng khi sui gia vào chơi khiến em càng bất mãn. Hiện tại, em vẫn ở nhà vợ nhưng hình như trái tim em đã khô cứng, không còn cảm xúc gì với mọi người. Nhìn con gái mà cứ thấy quặn lòng vì có thể bé sẽ phải thiếu thốn tình cảm của ba hoặc mẹ. Bởi em dự định khi con gái cứng cáp sẽ thuê nhà ở riêng. Nếu vợ không chấp nhận đi theo thì em sẽ ly hôn để giải thoát cho nhau.
N.H (Đồng Xoài)
N.H thân mến!
Người xưa đã có câu “Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn” để nói lên sức mạnh, sự bền vững của hôn nhân nếu có sự đồng cam cộng khổ giữa hai vợ chồng. Nếu ở nhà vợ thấy ngột ngạt thì tìm một nơi ở riêng cho gia đình nhỏ là việc nên làm. Bởi tình trạng này càng để lâu sẽ càng làm hại đến cả tương lai của con em. Trong gia đình, tiếng nói của người cha trong việc giáo dục con cái là rất quan trọng. Nếu chứng kiến suốt thời gian dài cha mình luôn “lép vế”, chẳng có tầm quan trọng với mẹ, ông bà ngoại thì con của em sẽ “nhiễm” tư tưởng đó rồi tự nhiên xem nhẹ (thậm chí xem thường) vai trò của cha.
Có thể vợ em không thích ra khỏi nơi mà cô ấy được cưng chiều, được cung phụng đầy đủ từ vật chất đến tinh thần để về ở một nơi thuê mướn, thiếu thốn đủ thứ. Đương nhiên là sẽ phải vất vả hơn khi không có ông bà ngoại phụ chăm sóc cháu. Nhưng dù thế nào thì cô ấy cũng phải chọn một lối đi. Chỉ khi có không gian riêng, vợ chồng bình đẳng trong sinh hoạt, giao tiếp, không bị người thứ ba xen vào thì mới dễ thẳng thắn trao đổi để đi đến “tiếng nói chung”.
Trong thời gian chờ con cứng cáp, em nên nói chuyện rõ ràng để cô ấy chuẩn bị tinh thần, kể cả việc “dọa” cô ấy, nếu không thể thay đổi, chấp nhận ra ở riêng thì “đường ai nấy đi”. Với một người phụ nữ yêu chồng, thương con thì sẽ không ích kỷ đến mức vì bản thân mà “hy sinh” tổ ấm của mình. Hãy cho cô ấy thời gian để chuẩn bị tâm lý, rồi tất cả sẽ vào “quỹ đạo” thôi em ạ!
Ngọc Mai
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Trụ sở: Số 1 - Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú
- TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Giấy phép xuất bản số: 430/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/10/2019
Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Đoàn Như Viên
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Phan Văn Thảo
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thành Long
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Cao Minh Trực
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Vũ
Đường dây nóng: 0866.909.369
Email: [email protected]
Điện thoại: 0271.3887189 - 0271.3870020
Fax: 0271.3870720
Liên hệ quảng cáo: 0271.2211556 - 0271.3887065