BP - Vừa mới tới cơ quan được một lúc, chị giật mình khi nghe bà chị họ nói oang oang trong điện thoại: Chị đang đứng trước cửa nhà em nè. Đi đâu về mở cửa cho chị nghen. Thật hết biết với bà chị họ này. Không báo trước, thích đến thì đến, thích đi thì đi, cứ làm như người ta rảnh lắm, chỉ ở nhà để chờ bà ấy đến chơi thôi vậy. Nhưng nếu không về mở cửa thì bà ấy biết đi đâu. Từ trong rẫy ra thị xã cũng gần ba chục cây số, không lẽ bắt bà ấy quay về! Chị đành nói thác với trưởng phòng là phải ra ngân hàng gửi gấp tiền cho con đóng học phí. Anh trưởng phòng làu bàu, bảo mới đến cơ quan chưa ngồi ấm chỗ đã đi. Thôi đi mau mau còn về.
Chị vừa dựng xe ở cổng, chưa kịp bỏ nón bảo hiểm khỏi đầu, bà chị họ đã hớn hở khoe: Chị vừa bị công an thổi phạt nhưng mà hôm nay chị gặp hên. Làm sao bị phạt mà lại gặp hên hở trời? Nhưng bà chị họ dường như chẳng quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của chị mà cứ thao thao nói chẳng ra đầu ra đũa gì. Một thôi một hồi rồi chị cũng hiểu ra là bà chị họ chẳng thèm nhìn đèn xanh đèn đỏ gì, cứ thẳng đường mà phóng nên bị công an thổi phạt. Mà anh công an này kỳ cục lắm, đã không quát mắng lại còn cười hỏi sao chị lớn tuổi rồi mà còn phóng bạt mạng thế, đụng xe như chơi. Có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy công an cười, mà lại cười với người vi phạm nên bà chị họ cứ như lên đồng. Ấn tượng về nụ cười của anh công an sâu sắc đến nỗi chị ấy quên cả cảm giác xót xa với số tiền nộp phạt.
Bà chị họ vui vì gặp được người công an dễ thương, biết cười. Điều này quả thật cũng hiếm. Bởi từ trong ấp sóc xa xôi, mỗi lần phải lặn lội lên xã, lên huyện để chứng thực giấy tờ này khác, làm thủ tục vay vốn ngân hàng, kéo điện, làm hộ khẩu, chứng minh nhân dân, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... bà chị họ chưa thấy cán bộ cười với dân bao giờ. Thường chỉ là những câu hỏi: họ tên, tuổi, địa chỉ và đọc số tiền phải nộp cùng một cái hất đầu ý bảo đứng chờ. Đấy, bà chị họ đã quen nhìn những cái mặt đăm đăm và quen nghe những câu nói cộc lốc như thế mỗi khi có việc phải đến các cơ quan hành chính nhà nước, nên giờ thấy công an cười với người vi phạm, chị ấy ngạc nhiên là phải.
Mà chẳng riêng gì bà chị họ, bản thân chị nhiều lần thực hiện các giao dịch tại các cơ quan công quyền cũng thường gặp những bộ mặt nghiêm nghị quá mức. Chỉ cần qua cổng bảo vệ đã thấy mất hết tự tin khi anh cảnh vệ hạ đánh “phập” cái thanh chắn barie xuống và hỏi như thẩm vấn, đại loại như đi đâu? gặp ai? có việc gì? có hẹn trước không? Đành rằng nhiệm vụ của các anh ấy là bảo vệ sự an toàn cho cơ quan, rộng ra nữa là an toàn cho xã hội. Nhưng có cần thiết phải lạnh lùng đến thế không? Hay là do những quy định của pháp luật còn lỏng lẻo, chưa đủ mạnh nên các anh ấy phải “minh họa” thêm bằng vẻ mặt, ánh mắt, lời nói có vẻ nghiêm trọng để tăng thêm tính răn đe đối với các đối tượng tiếp xúc? Hay các anh chị ấy nghĩ rằng khi làm việc với dân mà cười thì sẽ không nghiêm túc, sẽ bị phê bình?
Nhưng cứ từ cảm xúc của bản thân chị và của bà chị họ suy ra thì thấy nụ cười của người cán bộ khi tiếp xúc với dân sẽ tạo cảm giác tin cậy, cảm thông, chia sẻ và sẽ rất hiệu quả trong quá trình giao dịch. Nếu tất cả cán bộ các cấp biết tươi cười với dân thì bảo đảm công việc sẽ trôi chảy rất nhiều và người dân sẽ bớt vi phạm.
L.T
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Trụ sở: Số 1 - Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú
- TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Giấy phép xuất bản số: 430/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/10/2019
Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Đoàn Như Viên
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Phan Văn Thảo
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thành Long
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Cao Minh Trực
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Vũ
Đường dây nóng: 0866.909.369
Email: [email protected]
Điện thoại: 0271.3887189 - 0271.3870020
Fax: 0271.3870720
Liên hệ quảng cáo: 0271.2211556 - 0271.3887065