BP - Mẹ qua đời khi tôi 10 tuổi vì căn bệnh ung thư quái ác. Thời gian ấy, ba tôi hụt hẫng hoàn toàn, không thiết gì cuộc sống, bởi ba quá yêu thương mẹ. Sau ngày mẹ mất, ba nén nỗi đau tận sâu trong lòng cố gắng làm tròn bổn phận người cha kiêm luôn chức mẹ. Nhưng nỗi nhớ da diết người vợ nhân từ khó làm ba gượng dậy trong đau khổ. Ba mất dần tính mẫu mực, bê trễ việc nhà, thường xuyên rượu chè cùng bè bạn. Nội tôi nhiều lần khuyên can nhưng ba vẫn bỏ ngoài tai. Thậm chí bà còn uy hiếp ba bằng cách tuyệt thực. Vô tác dụng! Nội tôi hết cách, đành buông xuôi.
3 năm sau, ba quen dì thật tình cờ. Dì là chủ quán nước bình dân bên cạnh trường học, nơi ba tôi được mời thỉnh giảng. Nghe ba kể lại, hôm ngồi uống nước trong quán của dì, vô tình ba đánh vỡ ly rồi tỏ ý muốn bồi thường. Dì cười thân thiện rồi pha ly cà phê khác cho ba. Thời gian thỉnh giảng ở trường giúp ba tôi quen được dì. Dì thường kể với ba về cuộc đời đau khổ của mình. Dì bị chồng và gia đình chồng ruồng rẫy vì hủ tục phong kiến khi dì không có khả năng làm mẹ. Dì chán nản, nhiều lần nghĩ đến cái xấu nhưng được nhà sư khuyên nhủ nên đi nơi khác mở quán nước để lấp khoảng trống cô đơn. Nhờ duyên ăn nói, lại có chút nhan sắc nên quán của dì lúc nào cũng đông khách.
Hai hoàn cảnh bất hạnh gặp nhau, có chung tiếng lòng nên ba và dì nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Thời gian sau, ba ngỏ ý muốn cùng dì chung một mái nhà. Dì chỉ im lặng và giấu vẻ hạnh phúc sau mái tóc dài mượt. Ngày dì về sống chung, dường như mọi chuyện trong nhà thay đổi hẳn. Ba không còn về khuya, bước đi loạng choạng trong men rượu; quan tâm đến tôi và nội nhiều hơn; việc làm cũng hiệu quả thấy rõ. Nội tôi tỏ ra ưng ý với sự tháo vát, nhanh nhẹn và hòa đồng của dì. Dì giúp ba tôi lấy lại ý chí trong việc buôn bán, chuyện nhà, vườn rẫy... Cũng nhờ dì, gia đình tôi từ một hộ khó khăn đã trở nên khá giả. Thấy tôi mỗi ngày đi học cuốc bộ gần 3km, dì đã dành dụm tiền trong mấy tháng để mua cho tôi chiếc xe đạp. Tôi mừng ra mặt.
Ba thường bảo tôi phải đối xử với dì như mẹ ruột, không nên phân biệt. Tôi phân trần: “Con sợ có lỗi với mẹ”. Ba xoa đầu tôi: “Mẹ không trách con đâu, ngược lại mẹ còn ủng hộ con đó. Dì xứng đáng được làm người mẹ thứ 2 của con bởi đã thay mẹ chu tất cho nhà ta”. Suy nghĩ lại tôi đã nhận ra, rằng mình quá ích kỷ với hiện tại, chỉ khư khư ôm giữ quá khứ. Tôi hứa với ba sẽ chính thức gọi dì là mẹ ngay trong ngày sinh nhật dì.
Chiều hôm đó, tôi đạp xe 5km ra chợ huyện mua một chiếc bánh sinh nhật tặng dì. Tối đến, cả nhà quây quần bên mâm cơm, tôi bê bánh kem ra và hát vang bài Happy birthday. Kết thúc bài hát, tôi khẽ khàng: “Con chúc mừng sinh nhật mẹ”. Mẹ hạnh phúc, mắt đỏ hoe, ôm tôi vào lòng vuốt ve và nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Ông bà xưa thường nói: “Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” nhưng đối với hoàn cảnh gia đình tôi thì ngược lại hoàn toàn.
Nguyễn Hoàng Duy
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Trụ sở: Số 1 - Trần Hưng Đạo - P. Tân Phú
- TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Giấy phép xuất bản số: 430/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/10/2019
Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Giám đốc - Tổng biên tập: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Đoàn Như Viên
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Phan Văn Thảo
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thành Long
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Cao Minh Trực
Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Vũ
Đường dây nóng: 0866.909.369
Email: [email protected]
Điện thoại: 0271.3887189 - 0271.3870020
Fax: 0271.3870720
Liên hệ quảng cáo: 0271.2211556 - 0271.3887065